Ký Sự Trại Chiến Binh Rich Land 2019 Những Điều Chưa Kể (Phần 1) Gian Nan Chuẩn Bị

Trước ngày diễn ra trại chiến binh Rich Land 2019 khoảng 45 ngày, trong một cuộc họp thứ 2 hàng tuần, tất cả nhân sự Rich Land nhận được tin chuẩn bị diễn ra trại chiến binh Rich Land. Tất cả mọi người đều háo hức, hào hứng và đan xen sự hồi hộp với một chút lo sợ.

Ngay buổi chiều hôm đó BLĐ họp nhanh và lên kế hoạch tìm địa điểm tổ chức, đây là việc rất khó khăn bởi địa điểm được tổ chức phải đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí khắt khe. Hàng chục địa điểm được tìm kiếm, liệt kê ra để lựa chọn. Và trong số hàng chục địa điểm được liệt kê thì một KDL tại Bình Thuận được cho là lựa chọn phù hợp nhất. Ngay lập tức 2 ông sếp công ty chốt lịch ra Bình Thuận tiền trạm, khảo sát địa điểm tổ chức luôn. Đúng 22h đêm ban tổ chức ( chỉ có 2 ông sếp già) lên xe Phương Trang di chuyển ra Bình Thuận và được gọi xuống xe đúng 2h sáng. Điểm đến là một huyện ở Bình Thuận cách xa thành phố cho nên tìm kiếm khách sạn, nhà nghỉ giữa những cánh đồng thanh long bạt ngàn khá là gian nan. Sau khi di chuyển băng qua quốc lộ, đi sâu vào một con hẻm đường đất lầy lội theo chỉ dẫn thì tìm thấy một nhà nghỉ ( nhà trọ cho công nhân thì đúng hơn) nằm giữa cánh đồng thanh long đầy tiếng eeee của dế và tiếng ộp ộp của ếch nhái. Hai anh em phải gọi tới lần thứ 5 thì mới thấy bóng đèn ngoài cổng nhà nghỉ được bật sáng và một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi bước ra mở cổng đón hai vị khách làm phiền lúc nửa đêm.


Có vẻ như chị ấy muốn nhanh chóng tiếp tục giấc mơ đẹp vừa bị ngắt quãng bởi hai vị khách phiền phức nên sau khi chỉ có một căn phòng bên tay trái đã mở cửa sẵn, có cái giường thêm cái quạt cho hai vị khách rồi nhanh chóng mất hút về phòng để tiếp tục giấc mơ giang giở.

KDL Khá đẹp, bãi có xanh, ẩn mình trong rừng lim nhiều tuổi

Sáng thức dậy được ông anh thổ địa chở đi ăn sáng và tìm người dẫn đường để lên tiền trạm ngọn núi cao hơn 600m. Có một bài học khá đắt cho sự chủ quan khi không chuẩn bị chắc chắn người dẫn đường cho nên hai anh em được chỉ đường lên núi và phải tự leo lên theo đường mòn. Con đường mòn chắc đã khá lâu không có người đi nên rất rậm rạp, âm u và muỗi nhiều vô kể. Vượt qua vài con suối chảy ngang qua con đường thì hai anh em cũng tới được đoạn đường bậc thang, lúc này tưởng bậc thang sẽ dễ đi ai dè vì đoạn đường rất dốc nên đi đoạn bậc thang hai ông già thở không nổi nhìn nhau ngầm hiểu ” cung đường này cũng phê lắm đấy”.

Dừng chân một chút chốt đích 1 rồi hai anh em tiếp tục leo lên theo con đường mòn, theo sau hai anh em thì có một binh đoàn trực thăng khoảng gần 100 chiếc mang tên muỗi vằn. Mặc dù vừa đi vừa gãi nhưng với sự dẻo dai do có tập luyện thể thao bằng môn bóng đá muỗi tuần nên hai ông già đi khá nhanh, chốt xong đích 2 rồi khoảng 10h có mặt tại khu vực nhà hàng trên đỉnh núi.

GIAN NAN TÌM CON ĐƯỜNG XUỐNG

Sau khi vào nhà hàng quất mỗi người 1 dĩa mì xào chay thì hai anh em đi tìm con đường xuống chân núi mang tên đường mòn ” đồn Mỹ” ( đường mòn của mấy ông lính mỹ ngày xưa chốt ở đó). Thế là hai anh em đi hỏi khắp những người từ chị bán hàng lưu niệm, anh bảo vệ, cô bán vé số, sư chùa, những người tham quan để tìm cung đường đó theo chỉ dẫn của anh Mưa ( ông này được giới thiệu là làm bên bảo tồn khu rừng này – kiểu chúa sơn lâm ở đây) nhưng nhận được hàng tá nỗi sợ hãi mang tên: ngày xưa chị có đi đường đó rồi, giờ trời mưa, lâu không có ai đi, rậm rạp, cây đổ bít đường rồi em, đường đó ngày xưa đánh Mỹ, bom mìn người ta chưa gỡ hết nguy hiểm lắm, đường đó rậm rạp, đường nhỏ đi là phải bò xuống, tụi em đi kiểu gì cũng lạc trong rừng, đừng có đi nguy hiểm lắm tôi là nhà sư chẳng nhẽ đi nói xạo… Hàng tá những lời can ngăn mang theo cả đống nỗi sợ hãi, tiếp tục quyết tâm gọi cho ông Mưa để chỉ đường kiểu từ xa vì nghĩ rằng chẳng nhẽ lên đây rồi lại về tay không.

Làm theo chỉ đường của ông Mưa và bỏ qua nỗi sợ hãi hai ông già tìm thấy một con đường mòn được lót lớp rêu xanh xanh sau cái nhà vệ sinh mới xây ở chùa. Lúc này khá vui mừng khi thấy có một vài dấu hiệu như ông Mưa kia nói, nhưng niềm vui đó chưa tồn tại được 2 phút khi chỉ đi được 1 đoạn thì không thấy đường mòn đâu mà toàn thấy cây cối đổ ngang đổ ngửa chắn dọc lối đi. Hai anh em phát quang cây 1 xíu thì lại thấy đường mòn nhỏ nhỏ, rậm rạp xuất hiện, đi được 1 đoạn thì đường mòn dẫn tới 2 ngôi mộ cổ giữa một khoảng rừng khá âm u. Tiếp tục gọi điện hỏi ông Mưa thì ông ấy nói mộ của mấy thầy trụ trì rồi chỉ trái chỉ phải tìm đường mòn. Tìm đi tìm lại thì quay lại không thấy anh Thắng đâu, lúc đó nghĩ chết mẹ ” bị lạc trôi rồi”. Quay lại địa điểm cũ và quyết định đi hỏi mấy người làm thuê trên chùa, men men đi hỏi mấy ông làm thuê đó nhờ mấy ông ấy dẫn đường và cho tiền cho các ổng. Hỏi mấy người mà chẳng có ai chịu dẫn vì họ đang bận công việc của họ rồi. Sau khi trả gấp 3 lần số ngày công của họ nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu. Không chịu dừng lại gọi điện cho ông Mưa nhờ ông ấy tìm người bản địa lên dẫn đường cho mình, ông Mưa tìm được người và nói hai anh em chờ đợi.

Trong lúc ngồi chờ đợi thì cái thằng ku mà mình hỏi thuê nó lại gần và nói có một con đường xuống xóm nhà nó, nó chỉ cho mà xuống. Chắc một phần do thấy thương hai ông già hoặc nhìn thấy sự quyết tâm của hai ông cho nên nó dẫn tới tận chỗ đường mòn xuống núi. Hai anh em quyết định chọn con đường này vì thấy khá phù hợp theo lời kể của thằng ku tên gì mình quên mất. Ngồi tại đó để chờ người dẫn đường được ông Mưa thuê dùm dẫn mình đi.

Khá nhanh sau đó ông Đen ( người dẫn đường tận tụy) xuất hiện cầm dao phát cây tìm đường xuống. Con đường xuống khá rậm rạp và muỗi nhiều gấp đôi con đường lên núi. Len qua rất nhiều con suối, bụi cây thì cuối cùng cũng xuống được chân núi ngay một hòn đá khá bự có con suối lớn chạy qua. Muốn xuống chân núi thì người đi phải ngồi xuống với tư thế hai chân song song trượt xuống. Sau khi băng qua con suối lớn đi một đoạn rậm rạp có đường mòn thì cũng ra được cánh đồng thanh long. Nghoảnh lại nhìn ngọn núi thấy mây mù che phủ cảm thấy ớn người. Đi bộ ra đường đất thì ông Mưa đã đợi sẵn ở đó để đón mình về KDL.

TÌM CHỖ CHO CÁC CHIẾN BINH NGỦ

Sau khi khảo sát và chốt xong hội trường thì được biết KDL ko có khách sạn, chạy dọc con đường vào KDL thấy có vài khách sạn nhưng lại ko đủ để chưa hơn 60 người. Cuối cùng phải sử dụng phương án dựng lều ngủ tại bãi cỏ ở KDL và được cảnh báo mùa này là mùa mưa và rất rất nhiều muỗi thì thấy phương án này khá căng. Hai anh em đề xuất phương án nếu trời mưa thì chạy zô hội trường ngủ thì KDL không cho. May mắn là do có quen biết với chính quyền huyện nên nhờ anh ấy nói với giám đốc KDL thì mới được ngủ lại trong hội trường nếu trời mưa.

Mọi thứ xong xuôi hai anh em tìm quán phở quất mỗi người một tô bự thêm phần trứng trần thì đúng 18h tối và chạy ra quốc lộ đón xe về lại Sài Gòn với thành quả đã đạt được mục đích chuyến đi cho dù nó khá gian nan. Hứa hẹn anh em sẽ có một trải nghiệm thật là phê eeeeeeeeeeeeeeeeee.

To be Continued….